Thursday, October 20, 2016

Ghép lại những mãnh vỡ đã qua.

Ghép lại những mãnh vỡ đã qua.
Ly Cà phê đá khiến nó mất giấc ngủ trưa.
Nó nằm nhắm mắt và không ngủ được, nó nằm như vậy và bắt đầu với đầu óc tưởng tượng về những gì nó đang làm và định làm. Cái nó đang làm là cái gì đó thoạt mơ thoạt đau và nó hồi nhớ lại Những MÃNH VỞ ĐÃ QUA.
Nơi đó căn là một căn nhà 2 gian với lớp mái ngói cũ xỉn màu và lỡ tở (ngói được mua chịu-nợ lại của kho muối hợp tác ngày xưa vì quan trọng rẻ + được mua chịu - nợ).
Một tuần qua là những ngày chiến tranh lạnh xảy ra giữa bố và mẹ, trong căn nhà đã cũ lại thêm buồn và rầu rỉ hơn.
- Rẹp đi kệ mẹ nó với tau, từ nay chở đi tau đéo cầu nhờ đứa nào quan tâm đến tau. Mỗi đứa một niêu ăn riêng ra.
- Tiền tau đi làm lâu này được mô đưa cho tau, tiền của tau tau cầm.
-- hết rồi.
- tiêu đéo gì mà hết
Và rồi là lại đến cái tiết mục kể lễ chi tiêu, rồi là tiền tau mô, đi đâu hết
-- Đủ rồi con nghe đủ rồi lúc nào cũng vậy, ngày nào cũng cãi nhau không yên được một ngày à, ngày nào cũng ăn cơm trong nước mắt, im đi.
Lại nước mắt lúc nào cũng vậy cứ tới bữa ăn là phải khóc rồi mới được ăn cơm, có những hôm bỏ cơm và lên giường khóc nhịn ăn luôn. Cái nghèo cái khó, cái ít học nó vậy đó, hèn nữa bủa vây còn thêm vào cái xã hội khó khăn chèn ép con người ta nữa.
Mỗi lần như vậy bố mẹ lại ăn riêng, có những lần là bố bỏ đi:
Ba lô du lịch:
- đấy nhà đấy t để hết lại cho mẹ con bay t đi mô kệ mẹ hấn với tau.
Đêm tối bố xách balo lên và bỏ đi:
--- a a a hu hu hu hư hư hư hư huhuhu
Có một con bé nhỏ nhỏ tầm 4 - 5 tuổi chạy theo níu túi du lịch của bố nó lại, a hạ hạ a aaaaaa hạ hạ, chạy đeo bám vào túi của bố mà gào khóc. Bố bố đừng đi, đừng đi mà.
nó khóc nước mắt ngắn nước mắt dài mắt đỏ hoe và đôi chân nó cũng đã trầy xước vì bị bố nó lôi dưới nền cổng đá. (nhà nó ở chân núi mà)
-- mẹ đừng để bố đi, " Con không cho bố đi" MẸ . Bố! Bố! nó cứ khóc và búm beo lấy chiếc túi du lịch đó mặc cho nó có đang buồn đang đau bì chân trầy xước. Lúc đó chắc nó chỉ biết làm như thế để có thể giữ bố nó lại.
Hèn nhát đó là những người đàn ông hèn nhát, không giám đối mặt với thực tại với khó khăn với những gì đang xảy ra. Bỏ lại tất cả gánh nặng cho người phụ nữ yếu hèn mà bỏ chạy.
Mặc dù thế nó cũng thấy vui khi bố nó dừng lại vứt balo xuống đất mà ngồi ngoài cổng cả đêm.
Con bé cuối cùng cũng thành công trong việc giữ bố lại nếu và những lần sau đó nó cũng vẫn phải và lặp lại cái cuộc đời gào khóc van xin người bố của nó đừng bỏ đi, kể cả sau này khi đã lớn lên, nó đã quá mệt mỏi với điều đó rồi, no không còn khóc được nữa, Vậy đấy, bố cứ đi và rồi qua đi bố lại sẽ quay về.
Phải chăng nếu bố tìm được một nơi khác để đỗ và khá hơn so với hiện tại thì bố đã bỏ đi mãi mà không quay về nữa. Mỗi lần như vậy, nó lại hận và không cho phép bản thân nó được rơi nước mắt nữa.
Rơi nước mắt là yếu đuối, và như vậy là quá đủ rồi.


Trưa hè tháng 5, tháng của những cánh đồng lúa vàng thơm rơm mới. Trưa nắng 40 41 độ vậy mà gia đình nó lạnh, nó lạnh. 12h trưa dưới nắng gắt, công nhân làm đá được nghỉ trưa, mẹ chị nó và nó đã ăn cơm trước và đóng cửa đi ngủ ( làm theo hiệp ước của chiến tranh lạnh, ông niu bà niu).
-- không đợi bố về ăn cơm ạ.
- mi thích ăn với bố mi thì mi chờ bố mi về mà ăn cùng, ăn xong không hết thì đổ đi cho chó. ăn rồi đóng cửa đi ngủ.
12 h trưa nó nằm và biết cơm của bố nó chưa có, nằm vậy mà đâu có ngủ.
Bố làm đá về rồi còn phải đi bộ lên chợ nhỏ (chợ cóc) mua thức ăn về nấu. Những giọt mồ hôi của người lao động cực nhọc dưới nắng hè 40 41 độ ngoài trời không còn là mồ hôi thấm trên áo nữa mà là ướt như vừa tắm mưa. Mồ hôi ra quện với mạt đá-bụi đá xay bết bệt trên mặt - lỗ tai hốc mũi, ken mắt và các ngấn cổ, bụi ở trên khắp người, tóc đen mà ngỡ như đã bạc, mội lần nghỉ làm là lại kho hạc ( ho khạc đờm mạt đá trong cổ).
Đôi mắt của bố lúc nào cũng đỏ ngàu mặc dù không phải bố bị đau mắt, là bụi vào mắt, làm mắt đỏ và chảy nước mắt suốt đó.
-- Cạch cạch cạch cạch
Hình như đó là tiếng bố đang nấu cơm, tiếng loảng xoảng của mâm bát. A hình như bố về và đang nấu cơm lấy và dọn cơm ăn rồi đấy. Mở mắt nhìn sang hai bên, mẹ chị ngủ rồi, nó rón rén ngồi dậy mở cửa bước ra ngoài hé cửa và thấy bố đang ăn cơm, ăn cơm một mình mà đã vậy xem những món ăn của bố kìa.
Nó tiến lại gần, cười tươi, chẳng được gì nó chỉ biết ban phát đi nụ cười cho những người thân trong gia đình nó để thấy ấm áp hơn thôi. Nó lùn lùn và đáng yêu mà, Bố nó cười điệu cười của người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, mắt lúc nào cùng đỏ chảy nước mắt như khóc vậy. - Ưm em ăn cơm với bố không.
Nó ngồi xổm xuống 2 tay khoanh lại trước mặt, nhắc mông 1 chút ngó đầu với vào nia cơm của bố nó rồi hỏi:
-- Bố ăn những cấy chi á.
Hỏi kiểu thăm giò vậy thôi chứ nó nhìn thấy mà, nó chỉ đang tỏ ý xin phép được nhìn mâm cơm của bố nó thôi.
Nhìn qua nhìn lại bố ăn ngon nhỉ, hụp hụp, ăn bốc 10 đầu ngón tay theo mà hay quát kiểu đay nghiến chỉ trích là " ăn uống lúc nào cũng 10 đầu ngón tay bốc, rồi bôi khắp nơi"
Nó lại cười bố ăn ngon vậy là được rồi. Nhìn bố ăn ngon vậy thôi, chứ thực ra bữa cơm của bố chẳng có gì ngoài mấy miếng " Da bì lợn đi xin đươc về xào với nắm rau muống ao hái trước nhà".
Cuộc của ngày hôm qua, hiện tại tiếp diễn và tương lai góc nhìn của con bé, vẫn là lặng lẽ quan sát, lặng lẽ mỗi khi nhớ về những mãnh vỡ cuộc sống

0 comments:

Post a Comment